Người đàn ông không thể ngờ có một ngày mình phải tự trình báo sai phạm của người thân.
Nếu có ai nói với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải nhờ đến pháp luật để giải quyết chuyện tiền bạc với chính người anh họ của mình, tôi chắc chắn sẽ cười mà bảo họ tưởng tượng quá mức. Vậy mà giờ đây, nhìn lại hành trình gần một tháng trời chạy ngược xuôi với tâm trạng hỗn loạn, tôi mới hiểu: Có những chuyện thật sự chỉ khi rơi vào mới biết nó đau thế nào.
Mọi chuyện xảy ra vào một tối thứ Sáu, thời điểm tôi đang gấp rút chốt hợp đồng lớn nhất quý. Tôi cần chuyển 120 triệu đồng cho đối tác để đặt cọc giữ tiến độ thi công. Đúng lúc tôi đang nhập thông tin thì anh Hiếu – người anh họ xa, thỉnh thoảng mới gặp mặt trong vài dịp giỗ chạp bất ngờ nhắn tin hỏi vay 5 triệu để mua đồ nghề sửa chữa. Anh ấy vốn hiền, lại từng nhiều lần giúp bố tôi chuyện vặt, nên tôi rất thoải mái cho anh vay tiền.
Trong cái sự phân tâm giữa công việc và tin nhắn, tôi đã vô tình nhập nhầm tài khoản của đối tác bằng tài khoản anh Hiếu. Và số tiền “đuôi 120.000.000” kia đã trôi đi chỉ sau một cú chạm tay. Khi thông báo “Giao dịch thành công” hiện lên, tôi chết lặng. Tôi đờ người mất vài giây, rồi lập tức gọi cho anh Hiếu, giải thích gấp gáp. Anh hơi bối rối: “Để anh kiểm tra rồi gửi lại em".
Tôi cúp máy, ngồi thở mạnh như người vừa chạy marathon. Trong lòng đầy lo, nhưng tôi tự trấn an: Người nhà mà, anh ấy sẽ trả.
Nhưng rồi, ngày thứ nhất trôi qua. Ngày thứ hai. Tuần thứ nhất. Mọi thứ không còn dễ chịu như tôi nghĩ.
Tin nhắn của tôi bị xem nhưng không trả lời. Những cuộc gọi chỉ đổ chuông rồi tắt ngang với lý do “anh đang bận”, “anh đang dở việc”. Đến ngày thứ 10, anh nói một câu khiến tôi thực sự hoang mang: “Để anh xoay, giờ anh đang kẹt. Cho anh ít thời gian.”
(Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu nhận ra vấn đề không đơn giản. Anh không còn nói về chuyện “trả lại tiền chuyển nhầm”, mà nói như đang… mượn tiền. Trong khi tôi thì gần như mất ăn mất ngủ vì đối tác thúc giục, yêu cầu đúng hạn chuyển tiền để giữ hợp đồng. Tôi vừa xấu hổ, vừa lo lắng, vừa tức giận bản thân vì sự bất cẩn tai hại.
Tôi kể cho bố mẹ nghe. Cả hai bên gia đình đều khuyên tôi nhẹ nhàng, sợ “mất hòa khí họ hàng”: “Nó khó khăn thật, từ từ rồi nó trả.” Nhưng không ai hiểu rằng chỉ một tuần chậm trễ có thể khiến tôi đánh mất cơ hội lớn mà tôi đã theo đuổi nửa năm trời.
Tôi tiếp tục gọi, tiếp tục nhắn. Có lúc anh nói sẽ trả “ngày mai”, nhưng đến mai lại im lặng. Có lúc anh hứa sẽ chuyển trước một phần, nhưng rồi cũng không. Tôi thấy mình dần rơi vào trạng thái bất lực: Không thể ép, không thể năn nỉ, không thể trông chờ.
Tôi quyết định làm điều mình chưa bao giờ nghĩ tới: Tôi viết đơn trình báo.

Tôi run tay khi viết từng dòng, không phải vì sợ, mà vì đau. Tôi không muốn anh bị điều tra, không muốn gia đình phật lòng, nhưng tôi cũng không thể để công sức của mình sụp đổ chỉ vì sự im lặng khó hiểu từ phía người thân.
Ngày anh bị mời lên làm việc, tôi tình cờ gặp anh tại trụ sở công an. Anh bước vào với gương mặt mệt mỏi, ánh mắt né tránh. Tôi không nói gì. Không còn gì để nói. Tất cả đều đã được ghi rõ trong biên bản.
Sau khi được cán bộ phân tích và hướng dẫn giải quyết, anh đồng ý chuyển hoàn lại toàn bộ số tiền trong vòng 10 ngày, kèm bản cam kết. Tôi lấy lại được tiền đúng hạn.
Đêm hôm đó, ngồi nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, tôi tưởng mình sẽ vui. Nhưng cảm xúc duy nhất tôi có chỉ là một khoảng trống lặng im. Tôi đã thắng trong cuộc chiến bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng lại thua trong cuộc giữ gìn niềm tin với người thân.
Từ ngày đó, quan hệ giữa tôi và anh Hiếu không còn như trước. Anh thỉnh thoảng nhắn hỏi thăm, nói lời xin lỗi, nhưng tôi chưa biết mình có thể mở lòng lại không. Có những vết nứt không ai nhìn thấy, nhưng chúng vẫn ở đó, yên lặng và sâu.
Nguồn: https://soha.vn/chuyen-nham-120-trieu-cho-anh-ho-10-ngay-cho-doi-trong-tuyet-vong-va-cai-ket-bat-ngo-198251120151336487.htm

